So sánh Đa số con người thường hay có tâm lý so

So sánh

Đa số con người thường hay có tâm lý so sánh, đặc biệt là người Việt. Tại sao cần phải so sánh? Có lẽ vì người ta cần phải có một thước đo cụ thể nào đó để đánh giá mình mà thước đo đó thường là những người xung quanh họ. Mỗi người dành một phần thời gian tự so sánh mình và một phần lấy những người khác ra so sánh với nhau.

Kiểu thứ nhất làm xuất hiện 3 dạng tâm lý cơ bản: Một là, tự ti. Tự ti vì thấy mình không bằng người ta. Hai là, bất cần. Bất cần vì thấy người ta chẳng hơn được gì mình, dạng này làm người ta mất đi ý chí phấn đấu rồi sinh ra đớn hèn. Ba là, kiêu căng. Kiêu căng vì cho rằng mình giỏi gấp vạn lần người khác. Trong mắt loại người kiêu căng không có vòm trời, không có bất cứ ai đáng được nhắc tên, chỉ trừ một người.

Kiểu thứ hai chính là một dạng của bình phẩm, đánh giá người khác mà trên thực tế thường rất lệch lạc, chủ quan, phiến diện. Đàn bà, đàn ông đều thích bình phẩm người khác. Với phụ nữ, kẻ thứ ba thứ tư đó thay cho những miếng trầu cổ xưa được đem ra làm “đầu câu chuyện” rồi cứ thế đi hết câu chuyện. Với đàn ông, họ chẳng thiếu gì đồ ăn thức uống nhưng khi đã ngà ngà say, họ phải lôi ai đó ra làm mồi nhắm.

Quả thực, điều đó vô cùng tệ hại. Tệ cho chính những người có tâm lý so sánh.

Nguồn gốc cổ xưa của tâm lý này, đáng buồn thay, lại cũng chính là nguồn gốc tạo nên quốc gia, dân tộc với tinh thần cố kết cộng đồng cực cao. Cái tinh thần cố kết ấy buộc tất cả mọi người lại với nhau, khuôn tất cả mọi người vào cùng chuẩn mực như nhau, ép tất cả mọi người đi đến cùng mục tiêu như nhau. Giáo dục, đạo đức, lối sống... tất cả đều nhằm mục đích làm cho người ta ai cũng giống nhau. Giống nhau để ở được trong làng, để không bị làng kỳ thị. Dĩ nhiên, đây không phải là điều hoàn toàn xấu. Nó tốt đẹp khi ta còn ở sau lũy tre làng, khi ta còn tắm ao ta hay khi ta cần sức mạnh Dân tộc.

Là thanh niên hiện đại, các bạn thử nghĩ coi mình có cần phải đem mình ra so sánh với người khác không? Họ có phải là chuẩn mực, thước đo của bạn không? Tuyệt đối không. Vì sao? Vì trong cuộc chơi mới, bạn phải so sánh với đẳng cấp quốc tế mà đẳng cấp quốc tế không phải là đẳng cấp của cá nhân ai cả. Đẳng cấp quốc tế cũng chẳng phải cái gì quá ghê gớm, không phải cứ có ISO này nọ mới là được. Nhưng bạn không thể làm theo cái cách của các nhà quảng cáo khi họ toàn so sánh sản phẩm của họ với “sản phẩm thường”. Lĩnh vực quảng cáo là một trong những nơi đòi hỏi sáng tạo nhất thì họ lại có vẻ trì trệ hơn cả, chẳng nghĩ ra được gì mới, thua cả người Thái. Hãy bỏ ngay việc so sánh với người khác, vì đơn giản bạn không giống họ, bạn chỉ có thể “phân biệt” với họ thôi. Hãy so sánh mình với các tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ: bạn phải so sánh trình độ ielts 0.5 của mình với tiêu chuẩn ielts du học Hoa Kỳ chứ không phải so sánh với trình độ tiếng Anh của sinh viên Đại học Ngoại ngữ; bạn phải so sánh chiều cao 1 mét 70 của mình với chiều cao trung bình thế giới 1 mét 77 đối với nam chứ không phải với “cái thằng học giỏi nhất lớp tao cao mét rưỡi”.

Vậy bạn có nên đem người khác ra để so sánh họ với nhau không? Thực ra là phần nhỏ nào đó thì có thể còn tuyệt đại phần lớn là không nên. Sự so sánh, nếu có, chỉ dành cho suy nghĩ của bạn, không nên mang ra “chia sẻ”, trao đổi, hàn huyên tâm sự. Nói vậy không phải để giữ gìn cho những người kia mà là giữ gìn cho hình ảnh của chính bạn. Thường thì người ta không đánh giá cao những người hay so sánh, bình phẩm sau lưng người khác; nếu bạn ngồi trong cuộc nhậu mà đồ nhắm là “thịt người” thì bạn đang tham gia vào cuộc tụ tập của những con người thấp về văn hóa và kém về nhân cách.

Có những nền văn hóa rất tiên tiến. Họ để cho các cá nhân được phát huy những giá trị độc đáo của bản thân. Ở đó, cha mẹ không chọn trường cho con cái, không bắt chúng phải lấy điểm 9, 10 bằng mọi thủ đoạn để giỏi như con nhà hàng xóm, để cha mẹ không phải xấu hổ. Ở đó, thầy cô không nhồi nhét các thứ chân lý vào đầu học trò với một câu khẩu lệnh thần thánh “vì đó là lời thầy”. Ở đó, cha mẹ không phản đối con cái yêu đương, kết hôn vì không môn đăng hậu đối. Ở đó, bạn bè đi ăn với nhau không theo kiểu “nó mời mình thì mình mời lại”. Ở đó, họ văn minh thực sự.

Trường học, ngành học phải phù hợp với năng lực, sở trường và mong muốn từng người nên cứ để người đó chọn, cha mẹ góp ý thôi, sao cứ bao bọc mãi được. Điểm thi, điểm kiểm tra cần phải chính xác để xác định đúng “mình là ai”, mua lấy điểm cao để cứ sống mãi trong hoang tưởng làm chi? Con cái học hành không nên là lỗi cha mẹ, thầy cô, sao không tự thấy có lỗi với con cái mà chỉ biết có xấu hổ với nhà hàng xóm? Chân lý là cái đúng hiển nhiên, mà đúng hiển nhiên thì ai cũng thừa nhận hoặc không thừa nhận thì nó cũng không thay đổi, thế thì sao phải đe dọa nhau thừa nhận? Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, đời cha mẹ không môn đăng hậu đối là lỗi cha mẹ, sao bắt con cái chịu thay? Bạn bè quý nhau thì mới mời đi ăn, có tiền mới mời đi ăn, sao phải làm cao, sĩ diện vay tiền để ăn uống tốn kém mà lòng thì không muốn? Rặt toàn những điều xấu xí.

Việt Nam muốn có nền văn hóa tiên tiến thì trước tiên phải bỏ cái tâm lý so sánh lệch lạc kia đi đã. Mà việc từ bỏ không phải cứ hô hào là xong, mỗi người phải tự thấy phần trách nhiệm của mình trong đó rồi thực hiện. Tất cả đều có trong con người bạn, bạn có muốn hoàn thiện, nâng tầm nó hay không mà thôi. Người trẻ đừng cố chấp với thế hệ già, hãy mạnh dạn làm gương cho “các cụ”.

[Nguyễn Kiến Quốc]
-------------------------------------
Nguồn: [ Facebook.com Link ]
View comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Những truyện ngắn hay

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên...

Em à! Em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho mối tình đơn phương, mối tình đầu hay thậm chí, em đã tin tưởng và hy sinh quá nhiều cho người em thương, người em nghĩ họ sẽ là người chồng của em, người cha của con em sau này, người sẽ nắm tay và cùng em đi tới cuối cuộc đời đầy chông gai và sóng gió.

Em cũng chẳng đủ tự tin để...
View details ⇨
Khi lớn dần lên, bạn sẽ nhận ra thứ bản thân muốn không phải những đêm say sưa với bạn bè nữa, mà chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon…

Sưu tầm
#mangxahoivanhoc
TỰ NHIÊN MỆT, CHỈ MUỐN BỎ HẾT MÀ ĐI...

Tuổi trẻ lắm khi cũng lạ thật! Buồn vui cứ bất chợt đến lạ. Sẵn sàng cười vì những tin nhắn vu vơ cũng có thể tự nhiên buồn vì một ngày mở mắt đã thấy chán. Thế Thôi.... Nếu thay vì ngồi đó mà than thở tôi có thể đến một quán cafe quen thuộc check in,thay vì chán với cuộc sống xung quanh tôi có thể đi dạo nhìn dòng xe trên phố.. tôi biết thế nhưng tất cả...
View details ⇨
Đôi khi, vô tình biết được một chuyện, mới nhận ra điều mình vẫn luôn để ý nực cười đến thế nào. Đừng cho rằng người mà bạn không nỡ buông tay, cũng sẽ không nỡ buông tay bạn.
Cá không có nước, cá sẽ chết; nhưng nước không có cá, nước càng trong hơn.

Ai không từng nói dối, ai sẽ không thay đổi, đến cuối cùng, không ai thực sự là ai của ai đó, việc gì phải tự đánh giá mình quá cao, cần gì phải...
View details ⇨
Người Đến Đúng Thời Điểm Sẽ Là Người Cuối Cùng...

Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp 3 loại người: Người đầu tiên là người ta yêu nhiều nhất, người thứ hai là người yêu ta nhiều nhất và một người nữa cũng là người cuối cùng: Người đến đúng thời điểm.

Hạnh phúc trọn vẹn khi cả 3 xuất hiện vào cùng một thời điểm, ở cùng một con người. Nhưng thường thì cuộc sống luôn hiếm có những ngọt ngào như...
View details ⇨
Chúng tôi cùng ngầm mặc định cho nhau, ai liên lạc trước sẽ là người thua cuộc. Cuối cùng, cả hai đều chiến thắng, tình yêu tan vỡ...

-Tuyền Mai
NGƯỜI BẠN THÂN ĐÚNG NGHĨA

Ai trong mỗi chúng ta đều có cho riêng mình một người bạn thân, người bạn chịu lắng nghe mọi tâm sự, mọi nỗi buồn của lòng mình. Người mà bạn tin tưởng có thể là bạn nam hoặc bạn nữ hoặc cả hai nhưng chắc rằng trong vô số những người bạn mà bạn có thì đối tượng bạn dành hết niềm tin hẳn là người quan trọng nhất và đáng tin cậy nhất.

Tuyệt nhiên không phải ai cũng...
View details ⇨
Có những ngày bỗng thấy đời mỏi mệt, mệt đến nhác cả thở, nhưng không đủ can đảm để ngừng thở nên vẫn cứ sống và vẫn cứ mệt...

-Sưu tầm
#mangxahoivanhoc
Bạn có thể yêu nhầm ba, bốn thằng tồi nhưng không được yêu một thằng tồi ba, bốn lần. Đi nhầm đường có thể do không may, nhưng cố tình đâm đầu ngõ cụt thì là đầu óc có vấn đề.

-Sưu tầm
Những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới chính là ngày được nghe nhạc, uống trà, đọc sách, gộp tất cả lại, chính là những ngày được sống như heo.

-Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
#mangxahoivanhoc
Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người; Nếu ông trời không để bạn thất bại, thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả; Nếu ông trời không để bạn phải cô độc, thì làm sao bạn biết tự suy ngẫm lại; Nếu ông trời không để bạn gặp được quân tử và tiểu nhân, thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác! Ông trời rất công bằng với mọi người,...
View details ⇨
Cả cuộc đời mẹ chưa từng có ngày Tám tháng Ba
Ngày mà đáng ra chỉ toàn hoa và nến
Ngày mà đáng ra lo toan không bao giờ tìm đến
Nhưng gần hết đời người mà mẹ có thấy đâu?

Mẹ giấu nhọc nhằn vào đôi mắt trũng sâu
Lo cho chồng, cho con không một lời ca thán
Vất vả sớm hôm, trở mình khi trời chưa kịp sáng
Lại thương chồng, thương con mà tất tả ngược xuôi

Cuộc đời mẹ chỉ duy nhất một niềm vui
Là...
View details ⇨
Khi còn học chung lớp thì thân ơi là thân, vui ơi là vui nhưng khi không học cùng nhau nữa, lên Đại học hay học ngành khác nhau là coi như mỗi người một nơi. Thậm chí là không liên lạc nữa, dù những kỉ niệm ấy vẫn còn trong tâm trí tôi nhưng có lẽ các bạn đã quên. Dù chúng ta không còn học chung nhưng tôi vẫn luôn nhớ về các bạn với những kỉ niệm hồi còn học chung.

Con người là thế. Khi xa...
View details ⇨
Em không cần gì nhiều cả. Chỉ cần mỗi lần anh đi đâu đều nói với em một tiếng. Thử nghĩ mà xem, anh ra ngoài không nói, người khác hỏi em anh ở đâu, em biết nói ra sao đây? Người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào khi người yêu mình ở đâu em thậm chí còn không biết?

Em không cần gì nhiều cả. Chỉ cần lỡ như em có nhắn tin lúc anh bận, anh sẽ bớt vài phút đồng hồ mà trả lời em. Không cần dài dòng,...
View details ⇨
Tuổi 25 là vẫn thật xinh đẹp khi xuống phố, dù đêm trước khóc ướt gối...

Tuổi 25, đó chẳng phải độ tuổi mà người ta nghĩ con gái cần an yên với một công việc ổn định, một mái ấm giản đơn nhưng hạnh phúc và một người chồng tương lai. Thế nhưng tuổi 25 lại lại độ tuổi em muốn liều lĩnh đi khắp mọi nơi trên mảnh đất chữ S, muốn vứt bỏ tất cả để đi tìm chính mình, đi tìm đam mê, đi tìm sở thích,...
View details ⇨
Là con gái, nhất định phải có một công việc ổn định, kiếm thu nhập tốt cho mình, độc lập tự chủ không dựa dẫm ai. Có buồn cũng phải buồn một cách thật xinh đẹp!

-Hạ Vũ
Hãy đi gặp người bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già.

Sưu tầm
#mangxahoivanhoc
Muốn yêu một con người
mà cứ nghi ngại người thuộc về trời mây
người thuộc về số phận trong căn nhà với bàn tay khác
sợ tình yêu với cách yêu của mình lầm lạc
nên thôi!

Ta - vẫn cứ thế lênh đênh trong cuộc đời
từng ngày thức dậy nhìn bên ngoài ô cửa từ căn phòng vắng ngắt
Ta - đôi lúc muốn bước đi dưới cơn mưa để cảm nhận từng giọt nước chảy tràn trên khuôn mặt
đôi lúc cũng vì nhớ nhà mà đem...
View details ⇨
Người ta giấu giếm rất nhiều thứ đằng sau ba chữ "không có gì" theo kèm một nụ cười vừa đủ.

Cô đơn không phải không có ai lắng nghe, mà là không có ai thấu hiểu. Vì không ai hiểu được nên tốt nhất không nói ra, bận lòng người, buồn lòng mình.

-Du Phong
Trước đây, người ấy nói chia tay với tôi một cách dứt khoát, tôi cố chấp níu kéo, ngày ngày gọi điện, ngày ngày nỗ lực chứng minh tôi vẫn còn yêu họ. Một ngày update đến cả chục cái stt để mong họ biết rằng, tôi đang rất đau lòng. Nhưng họ vẫn bỏ mặc và im lặng đáp lại tất cả.

Sau này, khi tôi chia tay người ấy, anh ta cả ngày nhắn tin cho tôi, dù tôi chặn số cũng sẽ lấy số khác để liên lạc....
View details ⇨
View more posts