Từ sống đến chết có bao xa? Giữa một hơi thở.

Từ sống đến chết có bao xa? Giữa một hơi thở.
Từ mê đến ngộ có bao xa? Giữa một ý nghĩ.
Từ yêu đến hận có bao xa? Giữa cõi vô thường.
Từ xưa đến nay có bao xa? Giữa lúc nói cười.
Từ người đến ta có bao xa? Giữa nỗi thấu hiểu.
Từ tâm đến tâm có bao xa? Giữa chốn thế gian.
Từ thần đến ta có bao xa? Giữa sự giác ngộ.

Mơ: Không thể ngủ quá say! Say rồi, khó bề tỉnh táo;
Lời: Không thể nói quá trọn! Trọn rồi, khó bề linh hoạt;
Giọng: Không thể định quá cao! Cao rồi, khó bề đồng thanh;
Việc: Không thể làm quá quyết tuyệt! Quyết tuyệt rồi, khó bề tiến thoái;
Tình: Không thể lún quá sâu! Sâu rồi, khó tự thoát ra;
Lợi: Không thể xem quá nặng! Nặng rồi, khó bề sáng suốt;
Người: Không thể quá giả dối! Giả dối rồi, khó bề tâm giao!
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Thay lời muốn nói

Thay lời muốn nói
01/24/2017 at 14:36. Facebook
Ngày đó anh hỏi cô: làm sao có thể sống thanh thản được
Cô trả lời rất đoạn tuyệt: Muốn sống thanh thản, hãy coi rằng mọi người về cơ bản là tốt. Còn nếu chẳng may ai đó chơi không tốt với mình, hãy coi nó về cơ bản không phải là người.
Thay lời muốn nói
01/19/2017 at 14:35. Facebook
Tôi không sợ đi một mình. Tôi sợ cảm giác có người đi chung một đoạn rồi chỉ sau một cái chớp mắt là không còn thấy nữa. Và tôi phải tập lại cách bước đi một mình.

Lần nào cũng vậy…
Thay lời muốn nói
01/18/2017 at 14:18. Facebook
Đừng thất vọng làm gì, cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận với một vài người. Rằng không phải họ rất tệ, mà là bản thân mình đã trót quá tốt...
Thay lời muốn nói
01/17/2017 at 14:24. Facebook
Nếu bạn sống đến lúc, tình yêu trai gái không còn quan trọng nhất nữa, tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu, mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải, rồi bạn sẽ nhận ra:
Cái gì cũng có giá của nó hết!
Giá của tự do là dằn vặt.
Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm.
Giá của giàu là kiệt sức, giá của thảnh thơi là hời hợt, giá của an nhàn tự sướng là nghèo.
Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông...
View details ⇨
Chuyện buồn em không kể, chuyện khó em không than, thành ra không một ai biết rằng em cũng đang không ổn một chút nào.

“Nên khi buồn, cứ khóc!”
Người yêu nhau tử tế, khi chia tay sẽ ra đi nhẹ nhàng, không cố ý để lại dấu vết nào trong cuộc đời bạn, dù chỉ là một lời nhận xét. Họ sẽ im lặng khi nghe thấy người khác vô tình nhắc đến bạn trong cuộc trò chuyện. Họ tránh trả lời những câu hỏi của người yêu mới về bạn, về mối quan hệ trước kia giữa hai người. Họ để bạn được tự do, được sống cuộc sống trước khi có họ. Họ để bản thân mình...
View details ⇨
Hãy nhẹ nhàng với người trẻ, trắc ẩn với người già, khích lệ người cố gắng, khoan dung với người yếu và người sai.
Một lúc nào đó trong cuộc đời bạn sẽ là chính những người này
Cuộc đời quá ngắn ngủi để cứ tỉnh giấc với những nuối tiếc. Vậy nên, hãy trân quý những người tốt với mình. Quên những ai không như vậy. Hãy tin mọi việc xảy ra luôn có một lý do nào đó. Nếu cơ hội xảy đến với bạn lần nữa, nắm lấy nó bằng cả hai tay. Nếu điều đó thay đổi cuộc đời bạn, cứ để yên. Không ai nói rằng cuộc sống sẽ dễ dàng. Họ chỉ hứa điều gì cũng có giá trị của nó...
Tôi chưa từng níu chân một ai. Bởi trải qua nhiều đổ vỡ, tôi hiểu rằng mọi thứ tất thảy đều là sự lựa chọn. Người ta lựa chọn ra đi, còn tôi thì lựa chọn không níu giữ...
"Sống cùng ai”, “sống như thế nào”, “sống bao lâu”; mỗi người trả lời câu hỏi trên theo mỗi cách. Có người vì tình yêu, có người vì vật chất, có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ, lại có người vì áp lực, có người vì số mệnh mẹ cha. Cho đến một ngày, khi thực sự muốn tìm một người đồng hành suốt cuộc đời, bạn mới nhận ra rằng, tiền đủ tiêu là tốt rồi, vẻ ngoài không dọa người là được.
Thật...
View details ⇨
Đau, không nhất định phải nói ra. Khóc, không hẳn là vì đau lòng. Cười, không có nghĩa là vui. Rất nhiều việc tự mình biết là được rồi...
Đôi lúc, bạn từ chối một người không phải vì không hợp nhau, cũng không phải vì họ không đủ tốt.
Chỉ là bạn đã quá mệt mỏi rồi! Mệt đến mức nắm một bàn tay mà trong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương, sợ sệt. Mệt đến mức thà cứ để bản thân tin rằng mình, chưa bao giờ, xứng đáng được yêu thương…
Mẹ tôi bảo rằng sự đa cảm vừa là món quà ban tặng, vừa là sự trừng phạt của thượng đế. Bởi người giàu cảm xúc cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống này nhiều hơn, nhưng đồng thời, một khi đã đau khổ thì cũng thấm thía đau khổ hơn
Hồi bé thích ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm... Lớn lên lại thích quay về nhà vì ngoài đời chán lắm...
Mọi người luôn cho rằng còn rất nhiều thời gian, còn rất nhiều cơ hội. Nhưng thật ra đời người là một phép trừ, gặp được người này thì sẽ mất đi người kia...
Có rất nhiều người trong lòng thì rất ghét bạn, nhưng gặp bạn thì họ tỏ ra mến thương như thể anh em tiền kiếp. Rồi đến khi không có mặt bạn, họ sẵn sàng chê chán, phê bình, bình luận ác ý về bạn trước mọi người.
Sống thẳng thắn khó đến vậy sao? Người quân tử thích nói thích, ghét nói ghét chứ cần chi né tránh? Thật đáng thương!
30 tuổi, bạn yêu rất khác so với tuổi 17, 20, và cả 25.Kinh nghiệm bạn có càng nhiều thì tình yêu của bạn càng vô vị.
Người ta im lặng, tôi cũng lặng im. Chỉ khác là sao họ quá thản nhiên, còn lòng tôi thì ngập tràn dông bão...
Cuối cùng, điều cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác chính là sự thành thật chứ không phải lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa.
Chỉ cần thành thật. Bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
Lời yêu dễ nói. Nhưng ai sẽ đủ kiên nhẫn để chứng minh?
View more posts